Benny
04-14-2012, 02:10 AM
Ngày nảy ngày nay, có một thằng bé thích nuôi cá lắm. Nó nuôi cá từ khi 4 tuổi chỉ với những em 3 đuôi thôi. Giờ thì vẫn thế. Nhưng nuôi cá rồng rồi, không còn 3 đuôi như trước nữa. B)
Nó thích mấy con màu vàng như SJC ở bảo tín Minh Châu ý. Cơ mà, khổ nỗi tuổi trẻ nhưng tài chưa cao, nên tất cả đành phó mặc cho mẹ nó vậy. Nó vẫn xin mẹ mua một chú Royal High Back nhỏ nhỏ. Nhưng gia đình không có điều kiện, chắc cũng chỉ được một em đến hàng 4 hoặc 5 thôi. Như thế là hạnh phúc lắm rồi.
Nó biết, cái thứ gọi là hạnh phúc đấy xa vời quá. Và cũng cả xa xỉ nữa. Nó với không tới. Nên nó bằng lòng với hiện tại, với những gì mình đang có chỉ là một em Ngân Long nhỏ nhỏ trong một cái hồ mini. Nhiều khi, nó cũng cảm thấy tủi thân nữa. Mà chủ yếu thì vẫn là kém miếng khó chịu. >) Vì thế, nó cưng con cá nhỏ của nó lắm.
Cho đến một ngày. Hôm đấy cũng bắt đầu như bao buổi sáng khác. Mẹ nó đi làm trước khi nó dậy và về nhà khi nó đã bình minh. Sáng nay, nó dậy sớm hơn so với mọi ngày để đi mua cá mồi cho "cá quý" của nó. Lúc đấy, nó đang ở ngoài cửa hàng. Bỗng nhiên, cái iphone 3 của nó reo lên. Hiện tên người gọi đến: "Mẹ tao...". Vẫn như mọi khi, nó nghe máy:
- Blu! Mẹ àh?
- Con đang ở đâu đấy?
- Con đang ở nhà ạh. - Thằng bé trả lời một cách có vẻ rất ngoan đạo.
- Mẹ đang ở nhà đây. Mày có thích nói dối không. Về nhanh.
- Ơ! Mẹ muốn nhanh thì phải từ từ. Để con về đã.
Thôi thế là thôi. Chắc về phát này thằng bé ăn chưởng quá. Nó tính không bằng mẹ nó tính. Mới 10h sáng mà đã đi làm về. Hiểm quá. Nhưng dù gì thì cũng là mẹ, lo chả cao tay hơn nó. Hôm nay mẹ nó đi làm về sớm mà. Đành chịu trận vậy thôi.
Quanh đi quẩn lại, thì cũng vẫn chỉ là những câu nói mà nó đã thuộc lòng: "Ở nhà thì dọn dẹp, quét nhà, lau nhà đi. Thiếu gì việc làm đâu mà cứ phải để mẹ nhắc."
Cơ mà, hôm nay, mẹ nó có thêm câu mới, nghe xong tỉnh cả người: "Mẹ đang định cho con tiền mua cá. Nhưng hành động đấy của con khiến mẹ cần phải suy nghĩ lại. Chính con bảo là, muốn nhanh thì phải từ từ còn gì. Thế thì cứ từ từ, cưng nhá!".
Ôi! Thôi xong. Giờ thì nó chả còn gì để nói nữa. Buồn le lói. Chung quy, thì cũng vẫn chỉ gói gọn lại trong 6 chữ:
"CÁI MỒM LÀM TỘI CÁI THÂN"
_____P/S_____
Sau khi đọc xong. Mọi người có thể đừng cười trên nỗi đau của em được không? Please! ;(
So sad! =((
Nó thích mấy con màu vàng như SJC ở bảo tín Minh Châu ý. Cơ mà, khổ nỗi tuổi trẻ nhưng tài chưa cao, nên tất cả đành phó mặc cho mẹ nó vậy. Nó vẫn xin mẹ mua một chú Royal High Back nhỏ nhỏ. Nhưng gia đình không có điều kiện, chắc cũng chỉ được một em đến hàng 4 hoặc 5 thôi. Như thế là hạnh phúc lắm rồi.
Nó biết, cái thứ gọi là hạnh phúc đấy xa vời quá. Và cũng cả xa xỉ nữa. Nó với không tới. Nên nó bằng lòng với hiện tại, với những gì mình đang có chỉ là một em Ngân Long nhỏ nhỏ trong một cái hồ mini. Nhiều khi, nó cũng cảm thấy tủi thân nữa. Mà chủ yếu thì vẫn là kém miếng khó chịu. >) Vì thế, nó cưng con cá nhỏ của nó lắm.
Cho đến một ngày. Hôm đấy cũng bắt đầu như bao buổi sáng khác. Mẹ nó đi làm trước khi nó dậy và về nhà khi nó đã bình minh. Sáng nay, nó dậy sớm hơn so với mọi ngày để đi mua cá mồi cho "cá quý" của nó. Lúc đấy, nó đang ở ngoài cửa hàng. Bỗng nhiên, cái iphone 3 của nó reo lên. Hiện tên người gọi đến: "Mẹ tao...". Vẫn như mọi khi, nó nghe máy:
- Blu! Mẹ àh?
- Con đang ở đâu đấy?
- Con đang ở nhà ạh. - Thằng bé trả lời một cách có vẻ rất ngoan đạo.
- Mẹ đang ở nhà đây. Mày có thích nói dối không. Về nhanh.
- Ơ! Mẹ muốn nhanh thì phải từ từ. Để con về đã.
Thôi thế là thôi. Chắc về phát này thằng bé ăn chưởng quá. Nó tính không bằng mẹ nó tính. Mới 10h sáng mà đã đi làm về. Hiểm quá. Nhưng dù gì thì cũng là mẹ, lo chả cao tay hơn nó. Hôm nay mẹ nó đi làm về sớm mà. Đành chịu trận vậy thôi.
Quanh đi quẩn lại, thì cũng vẫn chỉ là những câu nói mà nó đã thuộc lòng: "Ở nhà thì dọn dẹp, quét nhà, lau nhà đi. Thiếu gì việc làm đâu mà cứ phải để mẹ nhắc."
Cơ mà, hôm nay, mẹ nó có thêm câu mới, nghe xong tỉnh cả người: "Mẹ đang định cho con tiền mua cá. Nhưng hành động đấy của con khiến mẹ cần phải suy nghĩ lại. Chính con bảo là, muốn nhanh thì phải từ từ còn gì. Thế thì cứ từ từ, cưng nhá!".
Ôi! Thôi xong. Giờ thì nó chả còn gì để nói nữa. Buồn le lói. Chung quy, thì cũng vẫn chỉ gói gọn lại trong 6 chữ:
"CÁI MỒM LÀM TỘI CÁI THÂN"
_____P/S_____
Sau khi đọc xong. Mọi người có thể đừng cười trên nỗi đau của em được không? Please! ;(
So sad! =((